Đảng Cộng sản là một đảng chính trị có chủ trương bạo lực. Với họ, lấy lòng dân là điều xa xỉ, họ muốn khống chế dân và kiểm soát người dân bằng hàng tá thủ đoạn. Hiện nay và về sau, Đảng Cộng sản luôn duy trì sao cho người dân Việt Nam quanh năm chỉ biết đầu tắt mặt tối lo miếng ăn, để không còn thời gian và sức lực nghĩ đến những giá trị cao xa hơn, như là tự do, dân chủ và nhân quyền.
Phát cho quan chức những đồng lương chết đói và tạo ra những cơ chế thiếu minh bạch, để tạo điều kiện cho quan chức trục lợi. Làm quan chức dưới chế độ Cộng sản tuy lương thấp, nhưng bù lại, họ có những khoản tiền trục lợi kếch xù, nhờ đó mà có tiền cho con cái du học nước ngoài. Và nhờ đó, nhờ miếng ăn dưới gầm bàn ấy, mà nó buộc quan chức phải trung thành với chế độ. Nghĩa là, Đảng Cộng sản buộc quan chức của họ phải trung thành với họ chỉ bởi vì miếng ăn.
Như là quy luật tất yếu, chính quyền bẩn tìm mọi cách bòn rút của dân, thì người dân phải lầm than. Đấy là điều không thể tránh khỏi. Với việc chính quyền tham nhũng tràn lan, thì người dân Việt Nam quanh năm chỉ biết cắm đầu vào việc tìm kiếm miếng ăn cho mình. Như vậy, duy trì một nhà nước tham nhũng, Đảng Cộng sản Việt Nam đạt 2 mục đích, loại bỏ sự quan tâm của người dân với chính trị và buộc quan chức trung thành với chế độ.
Đấy được xem là thủ đoạn thâm sâu. Tuy nhiên, Cộng sản còn nhiều thủ đoạn khác chứ không chỉ bao nhiêu đó. Một trong các thủ đoạn mà Cộng sản hay dùng nhất, đó là trừng trị những người dám phá vỡ chuồng nhốt một cách tàn bạo, để những con cừu đang bị nhốt phải hoảng sợ. Khi có ai đó muốn chống phá cái chuồng của Đảng, thì không những người đấy bị tù tội một cách oan ức, mà chính quyền còn triệt đường sống luôn cả gia đình của họ, để mọi người nhìn vào đó mà khiếp sợ.
Với Đảng Cộng sản, khái niệm “hợp lòng dân” chỉ là trên giấy. Nếu “hợp lòng dân” thì đã không xảy ra thảm án ở Đắk Lắk vừa qua. Bị cướp đất trắng trợn, bị tước hết mọi quyền, người Thượng đã không màng đến cái chết và họ đã manh động, đột nhập vào 2 trụ sở Công an xã, hạ sát những người mà họ cho là đã tàn ác với họ.
Hiện nay, chính quyền Cộng sản chủ trương bắt lầm chứ quyết không bỏ soát, họ đã bắt hơn 60 người, trong khi đó, chính họ xác nhận chỉ có 30 người tham gia tấn công vào 2 trụ sở. Đấy là cách làm tàn bạo. Các hôn quân vô đạo qua các thời kỳ lịch sử, từ đông sang tây, đều làm theo cách như vậy. Trong hơn 60 người bị bắt ấy, hơn phân nửa là bị bắt oan và khó tránh khỏi bị tra tấn dã man để buộc nhận tội.
Đứng trước sự ai oán và căm phẫn của đồng bào người Thượng Tây Nguyên, chính quyền Cộng sản đã dùng Y Vôl Ênuôl, con trai cố nghệ sĩ Y Moan, viết thư khuyên đồng bào Tây Nguyên không nghe lời “bọn xấu”. Thực tế là Đảng Cộng sản đang quy kết những người dám đứng lên là “bọn xấu”, còn chính quyền Cộng sản đang bắt người bừa bãi, tra tấn mạnh tay, thì không phải là “bọn xấu”.
Có người nói rằng, Y Vôl Ênuôl, con trai cố nghệ sĩ Y Moan không có con đường lựa chọn. Nếu anh ta không làm công cụ cho Đảng Cộng sản, thì anh sẽ bị chính quyền trả thù, và anh khó mà yên ổn làm ăn sinh sống. Thực tế là, một số người đánh giá rằng, lá thư mà ông Y Vôl Ênuôl viết, nó mang văn phong đặc trưng của Ban Tuyên giáo.
Cả đất nước Việt Nam cũng chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản, thì một mình Y Vôl Ênuôl làm sao thoát khỏi thân phận công cụ? Cách làm của Đảng Cộng sản là muốn bắt cả đàn mối, là phải tóm bằng được mối chúa. Nguyên tắc đấy đã được Đảng Cộng sản sử dụng bao lâu nay, và cho đến nay, nó vẫn đang là cách hiệu quả. Đảng Cộng sản năng lực có hạn, nhưng thủ đoạn thì vô biên.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)
Link tham khảo: