Bộ máy tuyên truyền khổng lồ nắm quyền điều khiển trên 800 tờ báo lớn nhỏ. Trước đây, thông tin bên ngoài không thể bay vào trong nước, vì chính quyền Cộng sản cấm “nghe đài địch” trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, đến thời đại internet thì bộ máy tuyên truyền không còn hiệu quả như xưa nữa. Đặc biệt là thời kỳ mạng xã hội kết nối không biên giới, giữa người với người trên khắp thế giới.
Từ khi mạng xã hội xuất hiện, thì chính quyền Cộng sản cũng đẻ ra cái gọi là lực lượng 47 và binh đoàn dư luận viên. Dư luận viên cũng có đủ loại, dư luận viên cao cấp, trung cấp và hạ cấp, đủ cả. Lực lượng dư luận viên chuyên chửi bới, chụp mũ, vu khống những người cất lên tiếng nói của sự thật. Còn lực lượng 47 lại chủ trương tấn công về mặt kỹ thuật, nhằm mục đích hạn chế tương tác, hoặc đánh sập kênh của những người cất lên tiếng nói vì tự do.
Đảng Cộng sản ghép từ “nhân dân” đứng chung với từ công an, mục đích là lừa dân về một lực lượng “vì nước quên thân vì dân phục vụ”. Tuy nhiên, qua những ngòi bút vì sự thật, thì bộ mặt lực lượng công an đã bị phơi bày. Lớp mặt nạ đã đã bị xé rách và công an không thể che giấu được bộ mặt thật của họ, bộ mặt mà người dân tặng cho câu không thể chính xác hơn, là “hèn với giặc ác với dân”. Với giặc thì công an hèn, với dân thì tỏ ra hổ báo hung hăng, làm dân phải khiếp sợ.
Ngành tuyên giáo thì luôn bơm thổi về đủ thứ đức tính tốt của công an, các kênh truyền hình, các tờ báo được chỉ đạo ca tụng hết mức, nhưng sự thật là họ không thể dựng lại mặt nạ như cũ được. Thực sự, trong nhiều năm qua, công an luôn làm cho người dân khiếp sợ. Công an chưa bao giờ tôn trọng quyền tự do của người dân. Ở Việt Nam, người dân không lạ gì chuyện nửa đêm dân đang yên giấc, công an khu vực đập cửa phá giấc ngủ, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chỉ để kiểm tra tạm trú tạm vắng. Cảnh này luôn làm cho sinh viên ở trọ tại TP HCM nhiều thế hệ kinh khiếp.
Ngày nay, nhờ mạng xã hội mà tội ác của công an bị phơi này. Hằng năm, không biết bao nhiêu người bị tạm giam phải chết oan vì bức cung nhục hình. Nghiệp vụ yếu kém nhưng cái ác thì có thừa, đã làm cho không biết bao nhiêu người chết oan, bao nhiêu người bị án oan. Nếu ai đã từng đi biểu tình chống Trung Quốc hay đi biểu tình phản đối luật đặc khu, thì sẽ thấy mức độ hung ác của Công an Việt Nam.
Có người nhận xét rằng, mặt nạ của công an đã rách tơi tả, đằng sau chiếc mặt nạ có vẻ đáng tin ấy, là một khuôn mặt có răng nanh rất đáng sợ. Giờ đây, ông Bộ trưởng Bộ Công an đang mót những tấm vải màu đâu đó, để trám lại cái mặt nạ rách nát của mình.
Những năm qua, công an tự dựng những hình ảnh giúp đỡ người già qua đường, gặt lúa giúp dân, hay chở thí sinh đi muộn đến trường thi… Tuy ngành công an cho rằng đó là những hình ảnh đẹp, có sức lan tỏa và thuyết phục dân, nhưng đã bị mạng xã hội vạch trần. Bởi công an mặc quân phục không lo thi hành công vụ, mà nhào xuống ruộng gặt lúa cho dân, là làm sai chức trách. Còn cảnh sát giao thông không biết có “thiên nhãn” thế nào, mà lại biết nhà của thí sinh ngủ dậy muộn, để chở họ đi thi vv… Những “trò mèo” đó chỉ cần có chút suy luận logic là có thể nhận ra đó là vở kịch.
Hiện trường dựng nên những vở kịch kệch cỡm ấy đã bị người dân dùng smartphone quay lại và tung lên mạng. Thật buồn cười, lính Tô Lâm không những không vá được cái mặt nạ ngành, mà còn làm cho chiếc mặt nạ ấy rách nát hơn. Thực sự, hình ảnh của công an Việt Nam không còn gì nữa, đến nỗi, ngành này phải đi ăn mày những hình ảnh giả tạo để làm đẹp cho ngành.
Lực lượng “còn Đảng còn mình” thì chẳng bao giờ có thực tâm bảo vệ đời sống yên bình cho người dân. Lực lượng này được sinh ra là để giám sát toàn dân. Hễ dân có đòi hỏi tự do, đòi hỏi nhân quyền, thì họ lập tức ra tay đàn áp, để bảo vệ Đảng. Xuất phát từ cái tâm như thế, thì bộ mặt ngành công an không “mọc nanh” mới là chuyện lạ. Công an và dân biết nhau quá rõ rồi, dựng kịch che đậy làm chi hả “ngài” Bộ trưởng Tô Lâm?
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)