So với Đảng, Vạn Thịnh Phát chỉ là kẻ ăn hôi, nhưng cũng hôi được 12,5 tỷ đô.

Như chúng tôi đã chia sẻ trong nhiều bài trước đây, vấn đề của Vạn Thịnh Phát không phải chỉ nằm ở Vạn Thịnh Phát.

Điều nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước, không phải là việc Vạn Thịnh Phát lừa đảo chiếm đoạt bao nhiêu tiền, mà là, tại sao, một Vạn Thịnh Phát tồn tại, phát triển và lộng hành suốt 30 năm, mà không bị phát hiện?

Đấy là lỗ thủng trong quản lý nhà nước. Tội này nghiêm trọng hơn tội của Trương Mỹ Lan rất nhiều. Đã có khủng long Vạn Thịnh Phát chui được qua lỗ kim, thì những khủng long khác cũng chui qua được. Vấn đề lớn nhất nằm ở Đảng Cộng sản chứ không phải ở Vạn Thịnh Phát.

Ở Việt Nam, chưa có ngân hàng nào phá sản, chỉ có ngân hàng bị buộc phải bán 0 đồng, rồi sau đó cho sáp nhập với ngân hàng khác. Ngay cả Ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan cũng là một ngân hàng được sáp nhập từ ba ngân hàng khác, đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghia Bank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).

Đấy là một trong những cách tái cấu trúc ngân hàng, do Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Có những ngân hàng yếu kém, bị ép bán 0 đồng cho ngân hàng khác. Nói đơn giản là Ngân hàng Nhà nước muốn những ngân hàng khỏe hơn (đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh), nuốt các ngân hàng yếu kém. Và tất nhiên, ngân hàng lớn phải gánh luôn khoản nợ xấu của ngân hàng bị ép bán. Hoặc họ ép các ngân hàng yếu hợp nhất lại. SCB là sự hợp nhất 3 ngân hàng, và giờ đây, chính SCB lại gây ra thiệt hại cho xã hội còn kinh khủng hơn 3 ngân hàng trước khi hợp nhất.

Có người nhận xét rằng, phải chi cứ để cho những ngân hàng yếu kém phá sản, để người dân có sự cẩn thận cần thiết. Còn việc cho hợp nhất nhiều ngân hàng yếu kém, để che giấu sự yếu kém, thì chỉ là cách tạo vỏ bọc che đậy mà thôi. Dân không bị mất tiền sớm thì cũng bị mất tiền muộn. Giờ đây, nạn nhân của SCB rất nhiều và họ không có khả năng thu hồi tiền gửi ngân hàng.

Nhà nước quy định, cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan, không được sở hữu số cổ phần quá 5% tại tổ chức tín dụng. Quy định này đã có từ nhiều năm qua, nhưng Trương Mỹ Lan vẫn thao túng được Ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan có thể dễ dàng lách luật, nhằm tăng cổ phần để nắm quyền chi phối, như nhờ người khác đứng tên, hoặc lập nhiều công ty con cháu để đứng ra mua cổ phần.

Nếu giám sát tốt, thì việc phát hiện ra những vị đại gia này lách luật, là không khó. Tuy nhiên, chức năng giám sát của chính quyền Cộng sản gần như bị tê liệt, nên con khủng long Vạn Thịnh Phát mới chui lọt qua lỗ kim. Cả Đoàn Thanh tra đều bị Trương Mỹ Lan mua chuộc, và đây là điểm mấu chốt để con khủng long chui qua lỗ kim.

Thử hỏi, cả bộ máy chính quyền Cộng sản, có ai mà không dễ dàng bị mua bởi tiền bạc? Bản chất của Cộng sản là tham lam. Đảng Cộng sản xây dựng những cơ chế thiếu minh bạch, chính điều này đã tạo điều kiện cho quan chức tự tin hơn khi ăn bạo mà không sợ bị phát hiện. Và chắc chắn rằng, Trương Mỹ Lan đã mua được Đoàn Thanh tra, thì những đại gia khác cũng mua được. Cho nên, đôi mắt giám sát của chính quyền này như bị mù hoàn toàn.

Hiện nay, nhiều người đang họp hành để bàn bạc làm sao ngăn chặn hiện tượng thao túng ngân hàng, như vụ Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, khó có ai trong số họ đủ trong sạch. Họ là quan chức, và cũng như những quan chức khác đang khai thác những cơ chế thiếu minh bạch của chế độ, để làm giàu cho bản thân. Vậy thì, họ cứ việc bàn cho đến trăm năm sau, cũng chẳng thực hiện được gì.

Đất nước này đã bị Đảng Cộng sản phát nát, cái phá lớn nhất là ở nhân tâm con người. Không những tự làm mù đôi mắt giám sát của họ, mà họ còn chọc mù đôi mắt toàn dân. Chính họ biến dân thành gà để họ lùa, và nay, đến lượt bọn gian thương cũng nhờ đó mà lùa gà kiếm chác. So với Đảng, Vạn Thịnh Phát chỉ là kẻ ăn hôi mà thôi, nhưng cũng hôi được đến 12,5 tỷ đô la Mỹ.

Ý Nhi – Thoibao.de