Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một clip, trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện rất đời thường. Bà trả lời phỏng vấn của ai đó, với nước mắt giàn dụa!
Bà nói:
“Chị đâu có phải vì tiếng. Chị không có lợi dụng bất cứ một điều gì hết, bởi vì chị yêu nước thương dân thôi, mà chị trở thành công cụ của bao nhiêu con người. Tàn nhẫn, nói chị khùng, chị điên, bị yếu tâm thần. Tại sao mà nhẫn tâm tới mức như vậy hả em? Chị không phải là dễ khóc đâu, mà chị cảm thấy là chị hận lắm. Chị rất là hận.”
“Sau những lần như này, chị phải suy nghĩ lại. Có khi là chị sẽ rời khỏi Việt Nam. Đó là cái cuối cùng. Còn nếu không, làm quá thì chị tự thiêu luôn, để tất cả nhớ về Nguyễn Phương Hằng suốt đời. Nhanh lắm em ơi, chị đổ xăng chút xíu là xong rồi. Mà trong tim mỗi người phải nhớ chị suốt đời, không bao giờ quên. Đấy là sự thật.”
Có lẽ, đây là lời nói thật, từ cảm xúc sâu trong lòng bà, sau khi đã đi quá đà trong việc “quất không trượt phát nào” đối với sư Thích Minh Tuệ.
Lẽ ra, bà nên hiểu rõ đúng sai ngay từ đầu. Không phải ngẫu nhiên mà từ giới bình dân đến giới trí thức, đều kính trọng nhà sư này. Bản chất sư Minh Tuệ phải có sự khác biệt rất lớn đối với các nhà sư quốc doanh, chà đạp Phật pháp và lừa gạt dân chúng bao lâu nay. Có người nói rằng, sư Thích Minh Tuệ không chỉ khác biệt, mà là đặc biệt trong giới xuất gia.
Bà Nguyễn Phương Hằng từng là một nhà hảo tâm, với những đóng góp lớn cho quỹ mổ tim. Đây là việc làm rất đáng được quý trọng, không thể phủ nhận. Ngoài ra, dư luận từng rất ủng hộ việc bà tố cáo những mặt tối của xã hội.
Tuy nhiên, không phải vì hôm qua bà làm điều tốt, mà hôm nay bà có thể làm điều xấu, mà vẫn được tung hô. Ngày nay, thế giới kết nối với nhau qua mạng internet, con người được tiếp cận nhiều thông tin hơn, và trở nên hiểu biết hơn. Đúng sai phân minh, không thể nhập nhằng. Khi bà làm việc đúng, việc tốt, đám đông khen ngợi. Nhưng khi bà sai, cũng đám đông này phản đối bà.
Tất nhiên, đã là đám đông thì không thể đòi hỏi có sự đồng phục về tư tưởng, về tính cách. Trong đám đông, có người chỉ trích bà một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng có người châm biếm bà một cách sâu cay, có người lại chửi bà một cách huỵch toẹt, thô lỗ v.v… Có vẻ như, bà Hằng chưa hiểu được bản chất vấn đề, nên đã cố chấp bám vào những lời chỉ trích nặng nề, rồi phát hoảng vì nó.
Nhà Phật có câu “quay đầu là bờ”. Nghĩa là, chỉ cần bà biết nhận sai, tiếp tục làm những điều tốt đẹp như trước, ắt hẳn, bà sẽ được tin tưởng trở lại. Đáng nói là, “quay đầu” cũng có nghĩa là từ bỏ những điều bà hiện đang theo đuổi. Lúc đó, sẽ khó có ai lại chua cay, bới móc, hay miệt thị bà.
Nếu có thể phân biệt rõ trắng đen phải trái, biết kính trọng người có nhân cách đạo hạnh, bà không những không bị vùi dập, mà còn nổi tiếng hơn.
Vợ chồng Nguyễn Phương Hằng – Huỳnh Uy Dũng phát tâm cúng dường cho các chùa chiền không hề ít. Tuy nhiên, sẽ là phí phạm nếu cứ cúng dường cho sư quốc doanh, đang hằng ngày phá hoại đạo pháp, và bòn rút tiền cúng dường của con nhang đệ tử.
Mấu chốt là, con người cần có chữ “tuệ”. Sư Thích Minh Tuệ đang có chữ tuệ rất sáng, tuy nhiên, bà Hằng lại không nhìn thấy, nên bà mới hành động hồ đồ như thế.
Bà cũng không cần phải biến mình thành Lê Văn Tám. Bởi nếu bà làm thế, thì sẽ chỉ thiệt thân và để lại tiếng xấu, chứ không thể vì bà tự thiêu mà người đời lại nhớ đến bà, lại bỏ qua những sai lầm của bà.
Không ganh ghét tiếng tăm của người khác, không cố làm nổi bản thân, mà hãy làm những điều tốt nhất với tấm lòng trong sáng. Sau đó, luật nhân quả sẽ tự vận hành và bà sẽ được tôn trọng một cách xứng đáng.
Trần Chương – Thoibao.de